Dịch trang


Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv THok.mp3 CTMN_tuan_20_THCS_okokok__qua.mp3 DSCN0231.jpg La_thu_doat_giai_Nhat_cuoc_thi_viet_thu_gui_chien_sy_Truong_Sa.flv Phat_huy_suc_manh_tu_duy__Tu_duy_tong_luc_.flv Hoc_chu_cai_cung_Be_Part_2.flv Be_Nhan_Biet__Dong_Vat__1.flv Be_hoc_chu_cai.flv Bai_hat_ABC.flv De_den_va_de_trang.flv Mua_nha_van_hoa_thieu_nhi_phu_quoc.swf Co_giao_em_a_hoa_eban_tap_thu.swf Co_giao_em_la_hoa_e_abn.swf Dia_hoi_ci_bo.swf VID_20121110_090253.flv VID_20121110_090643.flv VID_20121110_090716.flv VID_20121110_090800.flv VID_20121110_090829.flv

    Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của trường TH - THCS Bãi Thơm (Lập 19/7/2010)

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Người thầy bốn phương >

    Một người lính , người thầy giáo, người quản lý giáo dục đầy tâm huyết

    Sinh ra tại mảnh đất Thuỵ Phong nơi được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”, được hưởng những tinh hoa của trời và đất, xuyên suốt quá trình của lịch sử nước Nam luôn sinh ra những bậc hiền tài , tiếng tăm vang vọng đến ngàn thu. Dù không được mảnh đất này nuôi dưỡng hết thời thơ ấu, nhưng chính nơi đây đã ươm mầm trong con người thầy một tinh thần hiếu học, không quản ngại gian khó.

    Sinh ra tại mảnh đất Thuỵ Phong nơi được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”, được hưởng những tinh hoa của trời và đất, xuyên suốt quá trình của lịch sử nước Nam luôn sinh ra những bậc hiền tài , tiếng tăm vang vọng đến ngàn thu. Dù không được mảnh đất này nuôi dưỡng hết thời thơ ấu, nhưng chính nơi đây đã ươm mầm trong con người thầy một tinh thần hiếu học, không quản ngại gian khó.

    Từ ngày về hưu, thỉnh thoảng nếu có dịp thuận tiện tôi cũng ghé thăm một trường học nào đó trong huyện. Thường là tôi vào bất ngờ, nhiều giáo viên trẻ không biết tôi , chỉ khi gặp lãnh đạo nhà trường hoặc giáo viên lớn tuổi thì lúc đó tôi mới nói vui:

       “Hôm nay chúng tôi về kiểm tra đột xuất nhà trường (!)” (Chả là trước đây mỗi tháng Phòng “đổ bộ” bất ngờ xuống một trường để nắm thực trạng hoạt động của thầy và trò trường đó). Hôm nay từ Thành phố Thái Bình  trở về, tôi rẽ vào thăm trường THCS Thuỵ Phong. Tôi ngỡ ngàng về sự thay đổi nhanh chóng bộ mặt nhà trường. Khi tôi về hưu ( năm 2000) Thuỵ Phong mới có trường Tiểu học cao tầng đạt chuẩn Quốc gia, còn trường THCS lúc đó chỉ có 12 phòng học cấp 4. Vậy mà đến nay trường THCS Thuỵ Phong đã là trường cao tầng với  12 phòng học cùng toàn bộ nhà hiệu bộ khang trang đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy và học. Tôi cũng được biết rằng từ  năm học 2003-2004  trường THCS Thụy  Phong là trường tiên tiến xuất sắc và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I vào năm 2005, (là một trong hai trường THCS đạt chuẩn quốc gia sớm nhất huyện. Tôi vào trường lúc đó đang là giờ lên lớp. Sân trường vắng lặng, tôi đi lên tầng 2 và đứng lại trước cửa văn phòng. Một cô giáo trẻ nhìn tôi hỏi:

    -    Bác hỏi ai ạ?

    -    Chào cô giáo - tôi muốn xin được gặp thầy giáo hiệu trưởng .

            Có lẽ vì nghe thấy có người hỏi nên thầy Đặng Văn Mong - Hiệu trưởng nhà trường từ phòng hiệu trưởng bước ra.

       Anh nhìn thấy tôi, thoáng một chút ngạc nhiên rồi bỗng reo lên:

    -    Chào sếp!

    -    Bây giờ mình chỉ là xếp xó thôi ( tôi cười trả lời)

    -  Với chúng em thì bác bao giờ cũng là sếp. Anh nói nghiêm chỉnh .

       Tôi nắm chặt tay anh và biết rằng đó là lời nói thật vì khi còn công tác chúng tôi đã hiểu nhau và có những tình cảm quí mến đặc biệt .

       Khi chỉ còn lại hai người trong phòng chúng tôi nói chuyện tự nhiên, thoải mái như những người bạn lâu ngày gặp lại. Tôi hỏi: Sức khoẻ của cậu dạo này thế nào?

    - Cũng khá anh ạ, vừa qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ túi mật, nhưng bây giờ cũng tạm ổn không bi đát như năm nào các anh đến thăm nhà , anh còn nhớ không? Nhớ, năm 1990 phải không?

    -   Đúng, anh có trí nhớ tốt quá - đó là năm có thể nói là “đen tối nhất” với sức khỏe của em. Anh nói và trầm ngâm suy nghĩ.

    -  Có lẽ sức khoẻ của cậu ngày ấy có liên quan đến những năm gian khổ  chiến đấu trong chiến trường. Cậu đang học sư phạm bỏ dở đi bộ đội nhỉ? Tôi nói.

    -   Em học Đại học sư phạm được 2 năm thì tình nguyện vào lính rồi đi chiến trường Miền Nam.

    Nghe anh  trả lời, tôi bỗng nhớ đến mấy câu thơ đầu trong bài  “Cánh Phượng” tôi gửi tặng hai người bạn sinh viên  thời đánh Mĩ, tôi liền đọc cho Mong nghe:

    “Vào sư phạm qua hai mùa phượng đỏ

    Gốc phượng sân trường vương những câu kiều.

    Xếp bút nghiên lên đường đánh Mĩ,

    Chưa kịp nói gì với bạn gái thầm yêu”.

    Nghe tôi đọc mấy câu thơ, anh cười thoải mái, bộc bạch: Mấy câu thơ này vận vào hoàn cảnh em cũng thấy đúng. Sinh viên thời hoa lửa mà anh, gần giống nhau. Bài thơ Nhớ sông Diêm của em đăng trong tập thơ “Thái Thụy mùa phượng đỏ”có hoàn cảnh tương tự như vậy. 

     

          Tôi cũng biết điều đó. Anh Mong bỏ dở Đại học sư phạm theo tiếng gọi của Tổ quốc vào Nam chiến đấu, anh đã có mặt tại chiến trường Quảng Trị nóng bỏng năm 1972 sau đó chiến đấu tại Quảng Nam và chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau ngày thống nhất đất nước, anh trở lại học tiếp Đại học sư phạm ra trường về giảng dạy tại quê nhà và sau đó là cán bộ quản lý nhà trường, làm hiệu trưởng trường PTCS Thụy Ninh, Thụy Chính,Thuỵ Dân, trường tiểu học Thụy Phong và bây giờ là hiệu trưởng trường THCS Thụy Phong. Từ năm 1989 đến1992 bệnh tật suy nhược toàn thân, sức khỏe của anh giảm sút nghiêm trọng, da xanh tái, chân đi lập cập, tay run rẩy ... Cùng lúc đó bác sĩ lại chẩn đoán vợ anh bệnh K, chữa mãi vẫn không khỏi ,thật là hoạ vô đơn chí. Hoàn cảnh bi đát đến nỗi một nhà giáo, một quản lí giáo dục mà phải cho đứa con trai đầu lòng của mình mới 13, 14 tuổi bỏ học giữa chừng cấp THCS để cùng ông nội 70 tuổi làm 7 sào ruộng khoán . Thật là đau lòng, lúc đó anh làm đơn tha thiết đề nghị xin phép chúng tôi nghỉ hiệu trưởng và về làm cán bộ thư viện trường học. Tôi biết anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến phong trào và anh cũng muốn được làm việc dù bất kì việc gì có ích cho ngành.

    Chúng tôi đã bố trí anh làm hiệu phó và sau đó chuyển về công tác tại trường PTCS Thuỵ Phong quê nhà để anh có thể vừa làm việc vừa chữa bệnh. Đảng uỷ, chính quyền, phụ huynh, giáo viên và học sinh vốn rất quý mến và muốn anh ở lại Thuỵ Dân. Bác bảo vệ trường PTCS Thuỵ Dân lúc ấy có nói với tôi:  “Thầy Mong là một thầy giáo đức độ, thẳng ngay, chúng tôi rất buồn vì thầy chuyển đi”. Tôi tin chắc rằng không những ở Thụy Dân mà ở Thụy Ninh,Thụy Chính nơi anh từng làm hiệu trưởng,khi chuyển trường   mọi người cũng  có những tình cảm như vậy.Sau một thời gian sức khoẻ của anh hồi phục và đã làm việc bình thường. Lúc ấy do yêu cầu tăng cường công tác quản lý bậc tiểu học, chúng tôi chủ trương điều một số cán bộ quản lý gốc là giáo viên cấp 2 sang làm hiệu trưởng các trường tiểu học trong số đó có anh  về làm hiệu trưởng trường tiểu học Thuỵ Phong. Anh đã không ngần ngại và sẵn sàng nhận  nhiệm vụ vừa làm, vừa tìm hiểu, vừa học tập, được sự giúp đỡ ủng hộ của tập thể giáo viên cùng với sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền địa phương anh cùng đội ngũ đã xây dựng trường tiểu học Thụy Phong trở thành trường tiên tiến xuất sắc. Khi thầy Trần Thành Lộc nghỉ hưu, anh được điều trở lại trường THCS Thụy Phong với cương vị Hiệu trưởng cho đến ngày nay.

     Với tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ với tâm đức của người thầy với ý chí kiên cường của người lính, anh đã vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng được bệnh tật, vượt qua chính bản thân mình để sống, để làm việc, để cống hiến và anh đã thành công. Tôi mừng vì anh đã khoẻ mạnh và có một gia đình đầm ấm. Con trai lớn - cậu học sinh phải bỏ học năm nào nay đã có một tổ ấm hạnh phúc: Chồng kinh doanh đồ gỗ,vợ dạy học,2 con trai khôi ngô chăm ngoan học tập tiến bộ. Con trai thứ hai của anh là giáo viên trường năng khiếu TDTT tỉnh, con dâu là giảng viên trường Trung cấp chính trị ,có tổ ấm ở Thành phố và đã có cháu đầu lòng. Cậu út học Đại học Công nghệ thông tin sắp ra trường.  Chỉ còn một năm nữa là anh nghỉ hưu. Bây giờ anh dồn hết sức lực, trí tuệ của mình cho nhà trường, đặc biệt là chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường THCS Thuỵ Phong vào tháng 10 năm 2010.

     

      Tôi “thất nghiệp” nên rảnh rỗi, còn anh thì đang bận túi bụi, không quấy rầy lâu mất thời gian của anh nữa, tôi tạm biệt anh, ra về.

     

    Xiết chặt tay anh, tôi muốn nói với anh và với các thế hệ giáo viên  của trường THCS Thụy Phong một lời từ đáy lòng và từ sự trải nghiệm của đời mình. Hãy giữ cho tâm mình trong sáng. Hạnh phúc lớn nhất của người thầy, của các thế hệ thầy giáo trường THCS Thụy Phong là đã đào tạo được những người học trò giỏi hơn mình như Tiến sĩ Bùi Quang Bạ, Vũ Tiến Lộc, Phạm Thế Phiệt và hàng trăm người con quê hương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cao học, cử nhân, các ngành, những cán bộ quản lí lãnh đạo, quản lí kinh tế giỏi của đất nước, của quê hương. Hạnh phúc đó chỉ có thể có được ở những người thầy giáo chân chính.

    Tác giả bài viết: Nguyễn Mai ĐứC


    Nhắn tin cho tác giả
    Tống Hoàng Linh @ 23:44 03/10/2011
    Số lượt xem: 724
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến